“Có một loài cây sống ngàn
năm không chết, có chết ngàn năm không đổ, có đổ ngàn năm không mục ruỗng”
Tôi không còn nhớ chính
xác thời gian nghe được cái câu này là khi nào? Nhưng không gian thì vẫn còn
nhớ rõ. Đó là vào buổi chiều, khi đi học về và tôi còn vẫn đang sống ở căn nhà
cũ ngày xưa – tức là khi ấy tôi đang học lớp 7 hay lớp 8 gì đó. Đây là một câu
kết thúc cuối của một bộ phim mà tôi vô tình mở ti vi ra và xem. Tiếc là không
biết đó là bộ phim gì? Nhưng cái kết này làm tôi ấn tượng mãi. Lúc giọng đọc
cất lên và màn hình chiếu chậm đến không gian bên trong của một ngôi nhà và
hàng cây lá đổ màu vàng trông rất là mông lung. Thông điệp đó như khiến người
ta phải suy ngẫm, ngầm hiểu rằng tác giả đang nói đến một con người bất diệt,
quật cường và hiên ngang như một loài cây nào đó mà tác giả muốn nói.
Sở dĩ muốn tôi nói đến câu
này là bởi vì nó ấn tượng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Song tôi vẫn luôn muốn
tìm nghĩa đen thật sự của nó, tự hỏi rằng liệu có loài cây này thật hay không?
Hay người ta chỉ nói ví von như thế...? Và thực tế, cuối cùng tôi cũng đã tìm
được đáp án cho chính mình trong dịp rất vô tình.
Tôi có đọc tập truyện “Hào
môn kinh mộng – đừng bỏ lỡ nhau” của chị Ân Tầm - một tác giả truyện ngôn
tình nổi tiếng của Trung Quốc. Trong sáng tác, chị có nhắc
đến câu nói này, đoạn chích cụ thể là:
“Yêu Yêu à! Cậu biết
không? Nhiệt độ ở đây lạ lắm nhá. Gần như mình đã được chứng kiến cảnh đẹp bốn
mùa rồi. Cứ lấy ví dụ về ngọn núi tuyết mà bọn mình tới lấy nước. Chân núi và
sườn núi là mùa xuân và mùa hè, trên đỉnh núi là mùa đông lạnh giá. Ngay bên
cạnh núi tuyết là biển rừng, xanh tươi quanh năm như mùa xuân vậy. Còn chỗ ở
tạm thời mà trước mặt bọn mình trú ngụ thì rừng hồ dương bốn phía đã ngả vàng.
Cậu có biết rừng hồ dương không? Cây hồ dương ngàn năm không chết, chết rồi
ngàn năm không đổ, đổ rồi ngàn năm không mục ruỗng. Mình cứ tưởng cây hồ dương
chỉ sinh trưởng ở vùng quan ngoại và sa mạc Tây Bắc. Vì mình từng nhìn thấy
rừng hồ dương ở phía Bắc Tân Cương. Ai ngờ ở đây cũng được thấy cây hồ dương,
thần kì lắm phải không? Trước đây mình chưa từng tới Tây Tạng vào mùa này, có
tới cũng chỉ tới Lhasa, chỉ biết Tây Tạng quanh năm tích tuyết. Bây giờ được
nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên thế này, đây chính là món quà ông
trời ban tặng cho mình.”
Thông qua tác phẩm, tôi
mới biết rằng thì ra đây là cây hồ dương. Một loài cây mọc ở hoang mạc Tây Bắc
Trung Quốc, nó có tên khác là hồ đồng tên tiếng anh là Populus diversifolia.
Khác với những cây dương thông thường, loài hồ dương có sức chống chịu mạnh mẽ
đối với khô hạn, khí hậu thay đổi ác liệt và đất mặn. Trong sa mạc Tacramakan ở
Tân Cương, nước ngầm có hàm lượng muối rất cao, nó vẫn sống xanh tươi rậm rạp.
Đến mua thu thì cây chuyển sang màu vàng trông vô cùng đẹp. Trong nhiều bộ
phim Trung Quốc cũng quay đến hình ảnh của cây này, trông vô cùng đẹp!
Một số hình ảnh về Hồ dương
(Populus diversifolia):




0 nhận xét:
Đăng nhận xét