Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016
Ông thân mến!
Hôm nay vẫn nằm trong những ngày của tháng 7 âm lịch. Người ta vẫn gọi tháng 7 là tháng cô hồn, có ngày 15 là ngày lễ Vu Lan. Những ngày đầu tháng nhà ai cũng tấp lập chuẩn bị vàng mã đốt cho người nhà ở dưới. Nhà mình thì đốt hôm mùng 4 âm, hôm đó mẹ cũng có hỏi "mùng 4 đốt mã cho ông có về không?" Cháu đã nhăn mặt nói mẹ "sao về được nữa vì nghỉ hết ngày nghỉ rồi". Bây giờ cháu mới thấy tiếc. Đáng lẽ hôm đó cháu cũng nên có nhà để đốt mã cho ông.
Không biết có phải vì hôm nay cháu ở nhà có một mình hay không nên làm tâm trạng buồn? Cháu không thể kìm nổi nước mắt mình. Mà thực tế, cháu phải kìm chế lắm rồi! Lúc nào cũng nhớ tới ông, nhớ tới từng giọng nói, từng điều bộ, bao hình ảnh của ông cứ đeo bám... Đã sắp một năm rồi, cháu thật sự đau lòng, đau lòng nhiều quá! Có rất nhiều đêm cháu nhớ tới ông, rồi cứ thế nước mắt chảy dòng dòng nhưng cháu đâu có dám để mọi người biết cháu khóc?
Mỗi lần cháu nhìn thấy Thiện, cháu lại nghĩ tới ông. Cháu biết, dù Thiện rất bé nhưng nó đã nhận thức được, nó biết ông không còn tồn tại nữa. Nhưng nó nhớ ông! Vì thế nên đêm nó cũng mơ thấy ông, có gì ngon nó lại chạy ra ban thờ nói " để thắp hương cho cụ trai đã". Chị nói "nó hay nói chuyện một mình với cụ nếu đi ra phòng khách ngoài".
Ở dưới đó ông có trách cháu không? Bây giờ cháu tiếc nuối nhiều lắm, có nhiều thứ trước cháu muốn ông mua cho ông, nhưng không có tiền. Giờ có tiền rồi muốn mua cho ông này nọ, muốn cho ông đi du lịch... Rồi khi cháu kết hôn vẫn muốn có ông bên cạnh, muốn ông nói khen cháu một câu 'ông rất tự hào về cháu'...
Cháu thực sự đã hiểu cảm giác "mất rồi mới hối tiếc nhưng đã quá muộn màng", thế nên cháu càng buồn, càng day dứt.
Ngày trước mỗi lần ông đi viện cháu vẫn là người tranh thủ đi trông ông, mà thực tế cũng chả phải trông vì ông vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là ở đó nếu ông có bảo gì hoặc mua gì thì đi giúp ông, cơ mà cháu không thích vào viện tẹo nào, nên trong lòng cũng đi theo kiểu 'trách nhiệm'. Còn bây giờ cháu lại tiếc, vì không được đi thăm ông ở viện nữa. Mỗi lần về quê, đi qua viện 109 hay viện Đông y là cháu lại thấy hình bóng ông phảng phất ở đó. Ông bị ốm hoặc chỉ đơn giản đi theo chế độ 2 lần/1 năm vào dưỡng bệnh. Mỗi lần vào thăm ông đều hỏi chuyện công việc ra sao, rồi ông giới thiệu khắp với mọi người cháu gái và chắt (cháu Thiện) của ông. Ngồi muộn muộn thì ông kêu về sớm đi, đồ ăn của ông, ông cũng bảo mọi người mang về bớt. Mình biết rõ tính ông, đôi khi người trong bệnh viện quá đông, ông cũng ngại ăn một mình, lấy ra chia thì hơi tiếc vì con cháu mua cho ông. Thế là ông không ăn rồi phần hết cho cháu mang về.
Từ ngày ông mất, cháu cũng biết nhiều thứ đã thay đổi như là cháu đã mua được xe mới, cháu cũng có nói qua cho ông, nhưng cũng vẫn tiếc vì ông không còn để khen cháu nữa. Cháu biết khi cháu mua được xe mới ông sẽ rất vui cho cháu. Nhà cũng có ti vi mới nữa, ngày trước ông cũng muốn đổi ti vi mới nhưng chưa có tiền. Cháu cũng tiếc vì điều này, tiếc khi nhà ta mua được chiếc ti vi cũng khá 'oách' mà ông không còn được xem nữa. Còn các đồ đạc khác hình như vẫn còn để nguyên. Góc tủ của ông hơi trống, vì một số loại thuốc không còn dùng được nữa nên phải bỏ đi. Cháu nhớ góc tủ ấy đồ của ông lúc nào ông cũng gói ghém và cất cẩn thận. Có ngăn nhỏ ở dưới ông hay để kẹo, lúc nào cháu nhà bá Duyên đến thì cho mỗi đứa mấy cái.
Cháu vẫn giữ của ông một chiếc áo len dài cháu mua cho ông hồi mùa đông 2014, cháu cất trong tủ nên chỉ toàn mùi lạ chứ không còn mùi thân thuộc của ông nữa.
Có lẽ nhà lúc nào cũng có ông nên giờ ông vắng mặt, mọi người thực sự chưa thích nghi được. Cháu biết, mọi người cũng nhớ ông nhưng họ chỉ để trong lòng và chả ai nói với ai. Ngày trước ông nằm ở dưới nhà, buổi tối cháu hay đi vệ sinh, đôi khi đi xuống nhà tối quá nên cũng hơi sợ nhưng cứ nghĩ tới ông nằm ngủ ở phòng trong đó nên không còn sợ nữa.
À còn một điều cháu tiếc nữa, ông không được gặp mặt Linh San. Linh San rất ngoan và đáng yêu, nhưng hơi còi và hay ốm. Nếu còn ông, ông cũng sẽ có cả chắt trai và chắt gái rồi.
Ông! Đến giờ cháu rất buồn, buồn vì ông không dặn hay để lại cho cháu và mọi người bất kỳ câu nào. Thế nên, cháu không biết ông nghĩ sao? Cháu dằn vặt vì điều này rất nhiều và cảm thấy thương ông vô cùng. Đến bây giờ và cả những năm về sau nữa có lẽ cháu sẽ không thể quên được cái giờ khắc ấy, cái ngày cháu chỉ chờ trời sáng lên một tẹo, trời bớt mưa một tý rồi lao về đến bệnh viện tìm ông. Lúc gặp ông cháu không được vào, mong gặp ông vì chỉ sợ ông không còn nhận ra cháu được nữa. Cháu nghé qua cửa sổ để nhìn ông, cháu vẫn thấy ông đạp đạp (chắc vì lúc đó ông khó chịu), mãi mới được vào thăm ông, cháu muốn òa khóc nhưng vẫn cố nhịn, nhịn mãi nhưng nước mắt vẫn chảy, ông cũng khóc, ông vẫn nhận ra cháu. Lúc đó, thím vỗ về "Ngoan nó về rồi, ông có gì phải khóc, ông sẽ nhanh khỏi thôi". Cháu không thể kìm được nữa, nước mắt ông cũng rơi, cháu cảm giác như chính ông cũng biết rằng 'ông không còn ở lại với mọi người được nữa', ông khóc vì ông cũng không thể nói bất cứ điều gì nữa, nước mắt là tất cả những gì ông muốn truyền đạt, những gì mà ông muốn mọi người hiểu. Sau giờ phút đó ông không còn biết bất cứ thứ gì nữa, ông lên cơn co giật, co giật đến tím tái người, bầm hết cả máu nổi lên trên da chân, da tay. Ông cứ như vậy, nằm yên bất động và mọi người cố gắng trong bất lực, 3 ngày 3 đêm và cuối cùng ông đã ra đi.
Hôm nay, cháu mới được khóc thoải mái như thế, nhớ ông đến nỗi ngồi làm việc mà mắt đỏ au, nhưng cũng đâu có dám đổ lệ?
Cháu không biết có bên kia thế giới hay không? Không biết ông có dõi theo mọi người không hay, nhưng cháu vẫn muốn đặt một niềm tin rằng ông vẫn ở bên cạnh chúng cháu, vẫn dõi theo mọi người. Vì đặt niềm tin như thế nên cháu lúc nào cũng có cảm giác có ông bên cạnh. Và cũng do đó cháu luôn muốn viết và muốn tâm sự với ông thật nhiều!
Cháu chúc ông ở nơi nào đó luôn bình an, cháu sẽ nhớ mãi về ông và viết về ông thật nhiều!
Cháu của ông!
Kỉ niệm của nhóm chúng tôi
30/3/2016
Ngồi chát với đứa bạn lại nhớ đến cái thời cấp III ngày xưa. Chúng tôi ra trường ấy vậy mà đã 7 năm rồi. Tưởng chừng mọi thứ như mới bắt đầu, còn mới bỡ ngỡ mà giờ đã thành qua khứ xa xăm. Mỗi người có một cuộc sống riêng, giờ ngẫm nghĩ lại mà thấy cuộc sống như đã già nua và đau đáu bởi những ký ức xưa kia.
Bắt đầu từ ngày mới vào lớp 10, do tính cách rồi nhiều thứ giống nhau nên 5 chúng tôi trở thành một nhóm bạn thân, gồm có Tôi, Thùy, Tuyết Mai, Nguyệt Mai, và Dịu. Có lẽ tôi và Tuyết Mai là hai đứa trung lập nhất trong nhóm và cũng là 2 đưa đến giờ phút này còn thường xuyên qua lại, liên lạc và bị ảnh hưởng bởi nhau. Nói thế là bởi, vẫn có đứa ko hợp tính nhau và sau này mỗi đứa có cuộc sống riêng nên liên lạc cũng dần ít đi. Nhưng nói chung, chúng tôi vẫn là 1 nhóm bạn tốt. Suốt một quá trình dài 3 năm, có lúc tình bạn thăm thiết, cũng có lúc có người hơi tách biệt, như Dịu chẳng hạn. Cuối năm lớp 12, nó có cách chơi hơi khác với nhóm, mà cũng chẳng hiểu sao dần tách dần. Nhóm cuối cùng lại còn 4 đứa, càng về sau này cuộc sống của nó lại càng khác xa với chúng tôi. Sau này, có dịp nối lại, thì đã là 7 năm trôi qua.
Có lẽ kỉ niệm ùa về nhiều và thường xuyên nhất với nhóm chúng tôi đó là hồi cuối lớp 12. Một năm cuối cấp cam go và nhiều biến động, đây cũng là cột mốc cho những bước ngoặt mới về sau này. Tôi không muốn nói quá sâu vào những kỉ niệm có liên quan giữa nhóm chúng tôi với các bạn ở lớp mà chỉ muốn nói đến những cuộc đối thoại những kỉ niệm chỉ là của riêng chung tôi có với nhau.
Tôi nhớ những ngày chúng ôn luyện tốt nghiệp cấp III. Hồi đấy thi tốt nghiệp không hề đơn giản và thi không chỉ là với mong muốn thì đỗ cấp III mà còn mong muốn thi tiếp lên đại học nữa. Nên bọn tôi cũng khá chăm chú vào việc học, đặc biệt là vào những ngày gần cuối. Chúng tôi thường thảo luận với nhau nên thi vào trường nào? Rồi đăng kí làm hồ sơ thi tuyển đại học. Ngày đó, Mai có dự định thi Luật và Sư phạm, sau nhiều đắn đo suy nghĩ và được sự cố vấn từ nhiều thầy cô, cuối cùng mai chọn luật. Dịu thì lựa chọn thi Trường Tây Bắc. Còn Thùy với Nguyệt Mai, không hiểu sao tôi lại không nhớ rõ họ đăng kí thì gì? Còn tôi sau bao nhiều lần đắn đo, tôi cũng đánh liều nộp đơn thi vào trường ĐHSP Hà Nội với chuyên ngành Việt Nam học.
Hồi ấy, để tiện đi học chúng tôi còn ở nhờ nhà một bà cụ ở gần trường. Con cái bà đi vào Nam làm ăn, nên trong nhà chỉ còn mình bà và hai đứa cháu đi học cả ngày. Nhà bà có một gian phòng, có giường và bếp ở đó. Bọn tôi phân công mang mỗi đứa một ít đồ đi để ngủ trưa và nấu cơm tại đó. Cũng từ trong căn phòng này, chúng tôi có biết bao nhiều kỉ niệm. Có một lần chúng tôi ngôi trêu đùa nhau “Sau 4 năm nữa chúng mình sẽ ra sao nhỉ?”. Bọn tôi ngồi bàn tán sôi nổi. Thùy thì lúc nào cũng giản dị, giản dị một cách không thể giản dị hơn được nữa. Do vậy, lúc đó chúng tôi thi nhau trêu “Sau này có khi Thùy mặc váy ngắn, đeo kính, đi giày…Có khi gặp lại chúng mình lúc ấy còn không nhận ra ấy.” Nói chung, chúng tôi ngồi tưởng tượng ra tương lai, 2 năm, 3 năm, 5 năm…sẽ như thể nào? Và rồi, cái ngày chúng tôi ngồi đó tán gẫu đến bây giờ đã là 7 năm. 7 năm đó chúng tôi ra sao, chúng tôi đã làm được những gì…?
7 năm đã trôi qua và giờ đã có 4 người lập gia đình, yên ổn trong cuộc sống hôn nhân, nhưng cũng có người vẫn có cuộc sống của một con người tự do, tự tại. Quay trở về năm đầu tiên ra trường ấy. Tôi học lực thì không tốt lắm vậy mà vẫn đậu vào trường SP danh tiếng, tiếng tăm ở nhà và ở trường cũng nổi lên, mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Nhưng sự vui mừng ấy lại chẳng chọn vẹn một chút nào, tôi không muốn nói và nhắc lại nhiều về chuyện này.
Còn Mai một cô gái đạt học sinh giỏi toàn diện suốt 3 năm liền lại trớ trêu thay bị trượt mất cơ hội vào trường Luật. Mai quyết định đi học Cao đẳng Nội vụ, nhưng học nửa học kỳ thì nghỉ để ôn thi đại học. Đến đợt thi 2010 Mai đỗ vào trường ĐHSP Hà Nội, chuyên ngành SP văn học. Cũng từ đó, chúng tôi được học chung trường, được ở chung một chỗ. Mai cũng là người gắn bó và cũng là người bạn có lẽ là thân nhất của tôi, tính đến thời hiện tại.
Thùy không thi Đại học mà thay vào đó học Cao đẳng kinh tế gần nhà, có học cùng Nguyệt Mai luôn. Hai đứa cũng có vẻ thân nhau hơn từ đó. Lớp tôi cũng có khá nhiều bạn học trường này.
Có lẽ người mà tôi muốn nhắc đến nhiều nhất chính là cô bạn dở dở, ương ương trong nhóm – đó là Dịu. Dịu đôi lúc trẻ con, mà không, phải nói là đối với chúng tôi Dịu lúc nào cũng tỏ ra trẻ con, chúng tôi cũng thấy Dịu trẻ con thật, nhưng với tính cách thật sự và với những mối quan hệ bên ngoài thì Dịu lại hoàn toàn khác. Dịu thi ĐH Tây Bắc cùng một cô bạn thân gần nhà nhưng khác lớp tôi là Chang. Cả hai đều không đậu và cả hai cũng quyết tâm thì lại năm sau. Tôi chả hiểu sao, cả hai cô bạn này đều là những người tôi lo lắng và đau đầu nhất. Nhưng cuối cùng họ cũng có được cuộc sống ổn định và bình yên (hiện nay). Chang thì được tôi khuyên xuống dưới HN ôn thi và ở cùng với tôi luôn. Còn Dịu thì ở nhà ôn thi cùng với một người bạn cùng lớp ở trường chuyên Trần Phú (bạn này cũng có mối liên quan hệ khá lớn với chúng tôi, mà đặc biệt với tôi). Tôi cứ nghĩ Dịu và bạn trai ấy sẽ quyết tâm ôn luyện lắm. Nhưng chả hiểu sau gần 1 năm, đến ngày sắp thi ĐH, Dịu thông báo với chúng tôi Dịp sắp lấy chồng. Tôi há hốc mồm mà ngạc nhiên, cứ nghĩ chỉ là trêu đùa. Vặn hỏi đủ kiểu, cuối cũng đó vẫn là sự thật. Trong khi ôn thi ĐH Dịu có quen bạn Bộ, hai bạn ôn thi ĐH với nhau, chẳng may cảm mếm và phát sinh quan hệ. Dịu ôm bụng bầu được vài tháng và quyết định kết hôn ở tuổi 18 (Dịu sn 1992 nhưng học cùng với khóa 1991 chúng tôi). Dù đầy bất ngờ, bỡ ngỡ cũng hối tiếc, nhưng chúng tôi vẫn phải nói ra lời chúc mừng cho hai đứa. Lúc đó, tôi và Mai lo nghĩ cho Dịu nhiều lắm, bởi cả hai còn quá trẻ. Cuộc sống lại chưa có gì, phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ chồng, trong khi đó chồng Dịu cũng là một người hiền lành nhưng không phải là đứa biết suy nghĩ thấu đáo và có quyết định. Lo lắng vẫn hoàn lo lắng, tiếc thì tiếc chứ cũng không biết làm sao? Sau này Dịu sinh em bé, tôi biết cuộc sống Dịu rất vất vả. Nó gầy sọp cả đi, người không ra người, đến nỗi tôi khó có thể chấp nhận được. Nó kể khổ, tôi cũng chỉ biết nghe, cảm thông, động viên, chứ chẳng giúp gì được. Tết vẫn đón nó đi chơi lớp, nó vẫn vui vẻ lắm, nụ cười bên ngoài che đi bao điều khó khăn, vất vả bên trong. Lấy nhau được gần 3 năm, tôi và Mai là sững sờ lần nữa khi nó thông báo nó với Bộ chuyển bị ly hôn. Lần này, tôi với Mai không biết nên mang biểu cảm gì nữa. Đây là lựa chọn của nó, quyết định của nó, chúng tôi cũng không nói gì nữa. Lúc gần cuối ĐH tôi nghe tin nó sang Trung Quốc cũng với mẹ và chị. Không biết đây có phải là lựa chọn đúng? Liệu cuộc sống của nó có tốt đẹp hơn hay không? Nhưng chúng tôi vẫn luôn mong rằng, nó sẽ hạng phúc hơn.
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016
Ca nhạc yêu thích
Muốn có bồng bềnh, ảo diệu và thư thái thì nghe bài " Rơi", (đây là dòng nhạc Chilout)
Muốn sôi động, phiêu thì có crazy, just you, Ngày không anh...
Mới đây là nhất là bài "Bánh trôi nước". Bài này c này remix lại nhưng cách phối âm rất hay và mới. Vừa mang âm hưởng dân gian vừa không thiếu chút hiện đại.
Chưa kể các MV của c ấy mà quay thì rất là đẹp và rất ấn tượng. 💐 💐 💐
P/s: Ngày trước không thích c này cho lắm, nhưng nghe nhạc của c này lại thấy thích thích ☺
Remember!
21:02 - 28/7/2016
Có
những mất mát mãi vẫn là mất mát, có những nỗi nhớ cứ tưởng cứ lờ đi sẽ quên,
nhưng nó vẫn cứ đứng im đó.
Thời
gian gần đây, những giấc mơ về ông không còn xuất hiện nhiều nữa. Nhưng rồi bất
chợt lúc nào đó, hình ảnh về ông lại quay về. Những nỗi nhớ ấy đến rất tự nhiên
hay nói cách khác tự dưng mình nhớ đến cái gì đó hoặc có một kỉ niệm tác
động... hình ảnh về ông lại hiện về.
Cũng
như hôm nay vậy, nghe bài hát "Phố không mùa" - Bùi Anh Tuấn. Bài hát
này một thời rất nổi tiếng, đâu đâu cũng mở, đâu đâu cũng nghe, mà hình như hồi
đó là vào năm 2013 thì phải - tức là cách đây 3 năm. Mình nghe bài này nhiều
nhất khi làm nhân viên thu ngân tại Sen Cafe đường Nguyễn Huy Tưởng. Bài hát có
trong một album tổng hợp các bài hát hay, được các anh trong cửa hàng hay mở
cho khách nghe. Có lẽ bài hát gây ấn tượng về nhạc lý lẫn lời nên mình cũng khá
thích. Quan trọng hơn bây giờ mỗi lần nghe lại bài này, lại nhớ đến một thời đã
từng làm ở Sen cafe - đây cũng là công việc đầu tiên sau khi ra trường mình
làm. Thời đó, có vất vả, đồng lương "bèo" lại phải làm cả tháng không
được nghỉ. Lương tính theo giờ, tháng đầu 10k/tiếng, tháng thứ 2, thứ 3 tăng
dần là 12 - 14/ tiếng. Vì vậy, nếu sau tháng thứ 3 làm cố định lương cũng
khoảng hơn 4tr. Đối với mình lúc đó cũng là khá lắm rồi. Sau khi ra trường chả
ai có công việc đúng chuyên ngành luôn cả, có được công việc làm tạm cũng là khá
lắm rồi. Ý định lúc đó chỉ là đi làm, nếu có thể thì học lên cao học chứ chưa
có muốn về quê.
Lúc
đó, ông vẫn thường xuyên hỏi thăm xem tình hình ra sao. Rồi nói nếu học xong
rồi thì về quê xin việc, đừng ở trên đó, mà không xin được việc thì ở đó làm
gì...? Ông không muốn mình ra trường rồi chỉ đi làm thuê kiểu phục vụ như thế.
Mình biết ông lo nhưng cũng không muốn làm ông thất vọng nên nói với ông về
tình hình công việc "Thực tế công việc không tồi, lương làm cố định thì
cũng được khoảng 4 triệu, cháu ở đây vừa đi làm vừa định thi lên cao học".
Ông không nói gì nữa, chỉ dặn dò qua vài thứ rồi thôi.
Vì
thế, khi mình nghe lại bài hát "phố không mùa", thấy bao nhiêu cảm
xúc và kỷ niệm ùa về, kể cả gương mặt và biểu cảm (trong tưởng tượng) của mình
lúc đó. Cũng có thể, vốn dĩ bài hát đã mang nhạc lý man mác buồn, càng khiến
người ta nhớ lại nhiều điều và buồn theo.
3 năm
ra trường bao khó khăn, trắc trở, có thể nói là chật vật, đôi lúc còn không
nuôi nổi mình. Nhưng rồi thì sao, mình vẫn phải cố gắng, vẫn có lòng tự tôn vì
không muốn trở lại quê. Mình chưa thử nhưng mình cũng nghĩ khả năng về quê tìm
kiếm công việc càng khó. Mình lại càng không muốn khi học xong rồi lại phải để
bố mẹ bỏ tiền ra lo cho cả việc đi làm. 3 năm có quá nhiều thứ, nhiều lúc nghĩ
lại cảm thấy "thì ra bản thân mình có thể làm được, có thể chịu khổ
được". Tuy nhiên, chịu khổ được nhưng không có nghĩa là phải chịu khổ và
nhất quyết sẽ không để bản thân phải chịu khổ lâu. Đến bây giờ công việc khá ổn
định (có thể nói là như thế), nhưng ông thì không còn nữa.
Ngày
xưa muốn mua cho ông cái gì thì mọi thứ đều khó khăn, nhưng giờ có tiền muốn
mua này nọ cho ông thì cái mình mua được chỉ là những thứ có thể đặt được lên
bàn thờ.
Đau
lòng đôi khi chỉ biết để đấy hoặc giấu trong lòng chứ làm sao có thể nói ra
được. Bởi họ vốn nghĩ rằng người già rồi mất là chuyện đương nhiên, nếu mình cứ
buồn thì những người đã từng mất người thân như anh chị, bố mẹ, con cái... chả
nhẽ họ lại cứ than, cứ đau buồn. Chả ai muốn nhìn thấy những điều đó cả. Vì
thế, mình chỉ có nhắc lại về ông trong những câu chuyện, chứ không tỏ ra vẻ
thương đau hay nhớ nhung, đau lòng về ông.
Lại có
một lần nhớ lại, hồi ấy mình về, ông gọi mình bảo "hôm nào về cháu mua cho
ông cái kính lúp ông nhìn chữ cho rõ, chứ nhìn kính cũng không rõ được
nữa". Mình nhớ ông có một cái kính lúp nhỏ lấy được ở đâu về ấy, nhưng bé
quá và độ phóng to không cao nên cũng khó nhìn. Rồi lần sau chẩn bị về, mình
tìm mãi chỗ bán kính lúp nhưng không thấy có hàng nào 'xịn xịn' cả. Đến của
hàng sách Nguyễn Văn Cừ cũng chỉ còn có mỗi 1 loại mà cũng chả xịn cho lắm. Ông
dặn nên cũng phải chọn lấy một cái, nhưng độ phân giải nó cũng không cao. Hôm
về ông xem ông cũng kêu không rõ lắm. Lần đó, mình cứ áy láy mãi. Cũng ti tiện
thay, lúc mua mình chỉ sợ kính đắt tiền quá không có đủ tiền để mua, nhưng thực
tế nó lại khá rẻ. Cơ mà đúng là tiền nào thì của ấy. Sau này có ý định
mua cho ông một cái mới... nhưng đã không còn có cơ hội nữa.
Hồi
chưa có tiền, chỉ mua được cho ông những thứ bèo bọt hoặc có khi ông dặn mua mới
mua. Lại nói đến mua đông, hình như cũng mới thôi thì phải năm 2014. Ông nói
"lúc nào về mua cho ông cái áo len, áo ông không thấy còn cái nào
cả". Mình cũng vẫn bảo vâng, mẹ mình thì nói với mình "ông còn nhiều
quần áo hơn cả bố mày, nhưng toàn quên không tìm ra nên bảo là không có".
Bây giờ nghĩ lại, có thể lúc đó ông chỉ muốn cháu gái ông mua cho ông quần áo
thôi chứ cũng chả phải ông thiếu. Bởi vốn dĩ ông luôn là người muốn người khác
quan tâm hỏi han. Ngày đó, mình cũng chả nhớ là đi đâu nữa, nhưng có một cái
sạp ngoài mặt đường đang bán rất nhiều quần áo, nhiều người vào đó mua nên mình
cũng tạt vào chọn mua được một cái áo len cho ông. Một cái áo len tay dài,
không đắt tiền cho lắm. Sau mình có về qua chợ sinh viên thấy có áo len 3 lỗ
cũng khá hợp với ông nên mua thêm cho ông một cái nữa. Mua về ông cũng có vẻ
khá thích nhưng không có nhiều biểu hiện cảm xúc cho lắm. Hồi ông mất, mình
mang xuống một cái áo cũ của ông mà mình đã mua. Giờ vẫn còn có cả tóc bạc của
ông khi còn sống vương vào.
Trong
suy nghĩ của mình, từ trước đến nay, ông luôn là một người chuyên quyền nhưng
không phải cổ hủ. Cái gì ông cũng nói được kể cả sai hay đúng. Có lẽ ông vốn
muốn ông là trụ cột trong gia đình, bất kể ai cũng phải nghe theo những ý kiến,
những quyết định của ông. Ông khó tính, ông hay làm khó mọi người trong nhà,
ông làm mọi người đau lòng, làm mọi người bị tổn thương, làm mọi người thường
xuyên phải cãi vã và rơi nước mắt... Nhưng ông vẫn rất thương mọi người, vẫn
rất quan tâm tới mọi người khi có những biến cố xảy ra. Ngày mình bị ngã xe,
ông là người hỏi han và lo lắng nhiều nhất. Ngày chị mình say rượu, buồn vì
chuyện tình yêu thì ông là người thuê taxi lên đón, lúc đó ông vẫn đeo một đôi
dép tổ ong vá nhiều chỗ. Khi chị mình đi học trong Sài Gòn, ống vào chơi thấy
phòng trọ nóng, ông sợ chị khổ, ông lại một mình khắp nơi đi tìm phòng trọ cho
chị. Khi chị mình sinh cu Thiện, trong lúc đang không biết ngày tháng tiếp theo
phải làm sao thì ông cũng "ngoài giận trong thương" cùng bá Duyên
thuê taxi xuống đón về. Khi mình bị ốm nằm ở phòng bên cũng chạy ra ngoài gọi
ông "ông ơi người cháu hình như bị sốt ấy", vậy là ông lại dậy đi tìm
thuốc uống cho.... Rồi nhiêu nhiều nhiều...điều khác.
Giờ kể
lại thì ra kỉ niệm về ông nhiều quá! Cả một tuổi thơ đến khi trưởng thành, ông
đã như thế nhưng vẫn có ông ở bên.
Và rồi
khi ông không nói được câu nào nữa, mình cũng chỉ biết khóc và ông cũng khóc...
Ông à,
thực ra ai cũng nhớ và thương ông cả, nhớ rất nhiều. Vì vậy, ông bình an nhé!
Không ai quên ông và mong ông cũng đừng quên ai. Cháu vẫn sẽ viết, viết về ông
thật nhiều và kể cho ông thật nhiều. Nhớ ông!
29/7/2016
Lựa chọn của bản thân
20/1/2016
Có câu nói: "Nếu chưa nếm thử cảm giác yêu bao giờ, bạn sẽ không bao giờ biết mùi vị của sự đau khổ và hạnh phúc". Chính vì chưa nếm thử hay trải qua bao giờ nên họ sẽ không thèm cái vị tình yêu đó. Có nhiều loại tình yêu cũng có thể lấp đầy được cái hạnh phúc này. Cũng bởi vì thứ tình yêu đó không phải là tất cả.
Có câu nói: "Nếu chưa nếm thử cảm giác yêu bao giờ, bạn sẽ không bao giờ biết mùi vị của sự đau khổ và hạnh phúc". Chính vì chưa nếm thử hay trải qua bao giờ nên họ sẽ không thèm cái vị tình yêu đó. Có nhiều loại tình yêu cũng có thể lấp đầy được cái hạnh phúc này. Cũng bởi vì thứ tình yêu đó không phải là tất cả.
Lại có câu nói: "Tình yêu, xa xôi diệu vợi, thế thì cần gì phải miễn cưỡng, cũng không nên chắp vá để làm khó mình, Thà là chờ đợi cả đời, chứ không nhược bộ xài tạm". Câu nói này cũng là quan điểm hiện tại của mình. Đối với mình, tình yêu là một thứ gì đó xa xăm lắm, mà thực hiện theo cái xa xăm đó thì thật là khó. Cò lẽ mình thuộc cung xử nữ, luôn mong muốn sự hoàn hảo và cầu toàn, kể cả trong tình yêu cũng vậy. Tình yêu đó phải có sự hài hòa cả về tâm hồn và thể xác, ít nhất là hai người cùng cảm thấy thỏa mãn về nhau. Nhưng nếu đã không có được thì cũng không cần cầu, cũng chả cần mong làm gì? Bản thân sao phải miễng cưỡng ép buộc bản thân?
Có đôi lúc muốn cố gắng yêu một ai đó, nhưng bản thân mình lại nhận ra, mình không thể hòa hợp được với họ, vậy thì cố gắng cũng vô nghĩa.
Cuộc sống không phải không có ý nghĩa khi không có tình yêu. Cho đến tận giờ phút này, mình chưa bao giờ cảm thấy đau lòng khi khi không mến mộ ai, ngược lại mình thấy giống như bây giờ thật tốt biết bao. Cuộc sống hôn nhân lại càng làm cho mình lo sợ, mà có một sự thật rằng "bạn phải đi lấy chồng" cứ ám ảnh. Bởi chính những người xung quanh gieo rắc vào cho bạn.
Có lẽ mình yêu bản thân mình, mình có những bí mật riêng không muốn chia sẻ hay cho bất cứ ai biết. Có những mong ước, có những mơ mộng, có tự do và nhiều thứ khác... Nhưng nếu khi yêu, nếu khi quyết định lấy nhau mình sẽ mất đi điều riêng tư đó. Liệu có ai chấp nhận và làm thỏa mãn tất cả những điều đó của mình? Để tìm được người như vậy, có lẽ mình sẽ líu chặt và không chịu buông.
Trong cuộc sống, có những mong chờ, có những ước nguyện... nhưng nó có đến hay không thì khó mà trả lời.
Mình chỉ muốn nói một điều rằng, quan niệm tình yêu của mình nó rất khác, đôi lúc không cần phải có được. Hôn nhân cũng vậy, không nhất thiết phải có, càng không thể dàng buộc. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, tự do, hạnh phúc là được. Đeo đổi những gì mình muốn, mình đam mê, mình hạnh phúc. Mình càng không muốn phải sống theo quan niệm sống của mọi người hay việc mọi người cứ gán điều mọi người nghĩ nên bản thân mình. Mình là mình, mình có những lựa chọn riêng, mọi người là mọi người. Cho dù, 9 người có cùng quan điểm, chỉ riêng mình có quan điểm khác, mình vẫn lựa chọn quan điểm của mình.
Suy nghĩ
18/1/2016
Con người quá mơ mộng thì không thể sống trong cuộc sống quanh quẩn, ngày ngày chỉ có công việc, ngày ngày ngắm nhìn thế giới qua 1 cái màn hình và tưởng tượng, tình yêu cũng chẳng thấy thú vị, tôi càng không thể cứ bên cạnh mãi với gia đình… Bởi vậy, tôi chỉ muốn đi ...
Suy ngẫm
24/11/2015
"Tình yêu, xa xôi diệu vợi, thế thì cần gì phải miễn cưỡng, cũng không nên chắp vá để làm khó mình, Thà là chờ đợi cả đời, chứ không nhược bộ xài tạm" - Bạch Nhạn (Hoa hồng giấy)
“Hoa tàn để rồi nở lại ngày càng đẹp hơn. Người chết đi mãi mãi là kỉ niệm đẹp trong tim những người còn sống.” - Candy (Bức thư gửi Anthony).
“Đi nhầm đường cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tâm mà lệch hướng sẽ rất phiền toái.” – Lạc Tranh
“Con người ta tại sao phải kết hôn nhỉ? Lúc đó câu trả lời của cô là vì cần phải chăm sóc lẫn nhau, vì con người ta sinh ra đã cô độc, thế nên trước khi nhắm mắt lìa đời cần phải có một người bạn đồng hành” – Tố Diệp (Hào môn kinh mộng 3)
"Con người là độc lập không nhất định phải nương tựa vào ai đó mới có thể đi hết cuộc đời này"
"Cô bình lặng như mặt nước mùa thu...
"Cô bình lặng như mặt nước mùa thu...
Còn anh lạnh giá
như băng tuyết mùa đông..."
Cô là chim én nhỏ,
mãi mãi chỉ muốn bay liệng trên khoảng trời của riêng mình...
Nhưng biển trời vô
cùng rộng lớn, đâu chỉ hài lòng với một cánh chim én nhỏ. Biến muốn dang tay nuốt
trọn mọi thứ về mình.
Biển lớn chính là
anh, tàn nhẫn cuộn sóng đánh bạt cô đi đến khi nhìn lại chẳng thể thấy điểm về...
"Mỗi cuốn sách đều mang đến điều kỳ diễm mỗi khi ta lật
giở, ta tìm thấy những gì mình đã làm, đã từng suy nghĩ hay từng khao khát được
trở thành; về một vùng đất mới nào đó sẽ mở ra, khi tâm hồn mỗi người được phép
trượt dài trong ánh sáng của những con chữ nối nhau kéo dài hằng thế kỉ, và sẽ
dẫn dắt con người ta đến với một thế giới mới – nơi trí tuệ và tâm hồn hòa làm
một. Một cuốn sạch, đến vào đúng thời điểm có thể làm cho cuộc sống của bạn rẽ
sang hướng khác."
Bố mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất!
21: 29 - 22/10/2015
Khi con còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ biết thế giới, tình cảm - cảm xúc của mình mới là nhất. Do vậy, những điều không như ý muốn, ý nguyện hay những câu mắng chửi của mọi người làm con oán hận, trách móc rằng mọi thứ, trách móc cha mẹ...Nhưng càng lớn, càng lớn và khi trưởng thành, còn càng nhận ra rằng, sao bố mẹ lại tuyệt vời đến thế? Dù mọi lúc nhiều lúc, con vẫn trách cha, tránh mẹ, thậm chí là nói năng không lễ phép. Nhưng từ trong thâm tâm và đáy lòng con yêu bố mẹ, yêu gia đình dường nào. Do vậy, con không thể chịu đựng được nếu thiếu đi những điều đó.
Please always remember to niece, grandfather!
20:28 - 21/10/1015
Con người vốn bất lực với nhiều điều, nhiều thứ. Nhìn thấy, nhận thấy mà không thể làm gì để nó cứ thế, cứ thể rơi mất và trôi vào dĩ vãng. Tôi muốn khóc, khóc thật nhiều... nhưng khóc không thể vơi đi nỗi nhớ, vơi đi nỗi đau thương.
Cuối cùng chỉ ôm cho mình một kỷ vật và quay người ra đi - một chiếc áo len mà chính tôi đã mua cho ông vào mùa đông năm ngoái. Tôi chả bao giờ ngờ được, ông lại bỏ mọi người ra đi nhanh thế! Nhưng ông vẫn giữ lời hứa chờ tôi trở về, nhìn thấy tôi, ông vẫn nhận ra và khóc không thể nói lên lời...
Vào thời điểm này, mọi vấn đề đều khiến tôi rơi vào đáy sâu, cảm giác không biết phải làm gì tiếp theo? Cô đơn, trơ trọi và muốn nhắm mắt để mọi thứ nhấn chìm. Chưa bao giờ, tôi lại thấy mình bất lực và không tìm được lối thoát cho bản thân mình đến thế?
Nhưng rồi mọi thứ qua đi, lòng nhẹ nhàng một chút - nhưng lại sợ chính cảm giác bây giờ. Bởi tôi nhận ra rằng, ông không còn là của hiện tại mà thành quá khứ, không thể nắm bắt được. Cuối cùng tất cả là hồi tưởng...
Ngày cháu còn rất bé!
Ngày cháu còn rất bé!
Cháu nhớ, hồi học mẫu giáo, bà chuyển sang nhà chú trông nhà và phụ giúp trông cháu cho nhà chú thím, do vậy cháu được ông chăm sóc. Hồi đó đi học lớp mầm, ông thường hay chải và buộc tóc cho cháu. Buộc búi thành hai bên trông rất gọn, ông bảo đó là "buộc tóc tai mèo", nhưng đến lớp bạn nào cũng cười và chê. Cháu về khóc suốt, không cho ông buộc kiểu tóc như thế nữa, nhưng người lớn chỉ cần gọn gàng là được chứ làm sao để ý tâm lý trẻ. Dĩ nhiên, lần sau ông vẫn buộc như vậy và cháu phải chấp nhận, mặc dù đến lớp rất ngại.
Đôi bàn tay to, nhăn nheo và thô kệch ấy đã từng cầm lược chải tóc cho cô cháu gái
Sự chắp vá không hoàn hảo
Đôi bàn tay to, nhăn nheo và thô kệch ấy đã từng cầm lược chải tóc cho cô cháu gái
Sự chắp vá không hoàn hảo
Trẻ con ngày bé rất thích nhất được mua quần áo và giầy dép mới, bản thân tôi cũng vậy. Quần áo thì thường chờ đến ngày Tết mới được mua, còn giày dép thì cứ hỏng thì chắc là phải mua rồi, nếu không lấy gì mà đeo đi học? Nhưng chả hiểu sao ngày ấy, giày dép sản xuất ra dùng bền lắm, mãi không "rách". Chờ đến khi rách rồi tôi sẽ rất hí hửng, vì có thể được mua một đôi dép mới. Nhưng niềm hí hứng của tôi lúc đó bao giờ cũng bị dập tắt tức khắc, vì dép cứ rách là ông nội tôi lại mang đi tái chế cho chúng tôi để tiếp túc sử dụng. Ở nhà, ông tôi lúc nào cũng có cái liềm cùn và ít dép rách không thể sử dung được nữa để làm "nguyên liêu" tái chế cho dép của chúng tôi. Cứ chỗ nào rách là ông tôi lại vá lại thế chúng tôi thường xuyên phải đeo dép vá. Tôi không thích điều này chút nào. Vì cứ nhìn xuống chân lại thấy các vết chắp vá chằng chịt, bạn bè lại có dịp để trêu chọc tôi. Nhưng dù không thích thì tôi vẫn phải đeo, phải dùng... dần dần về sau cũng trở thành thói quen, dù thói quen này tôi nghĩ mình không thích lắm.
Nhưng một số điều tôi nhận ra rằng, ông tôi rất chăm chút cho từng cái ăn, cái mắc, cái đi cho tôi lúc thơ bé và tôi nhận ra rằng người vấn luôn bên tôi, chăm sóc cho tôi chính là ông nội.
Tôi con nhớ, hồi học lớp 6 lúc đó đã lên cấp 2 rồi - một dấu mốc mới cho tuổi mới lớn. Tôi biết điệu đà hơn một chút nên cũng chú ý đến lối ăn mặc hơn song bố mẹ không thể tạo điều kiện và quan tâm tới các vấn đề lúc đó của tôi được và ông nội tôi vẫn là người chú ý những điều nhỏ nhặt ấy - dù những điều đó - lúc bấy giờ luôn làm tôi ngại ngùng và không thích. Hồi đó, cậu mợ trong Sài Gòn có gửi ra cho chị em tôi một đôi giày búp bê bằng da cứng, màu nâu, có quai nhìn cũng khá xinh. Nhưng vì cũ kỹ rồi nên chị em tôi chả ai buồn lôi ra để dùng và nhét vào tít trong hộp tủ đứng. Mùa đông lạnh, ông tôi bảo tôi lôi ra dùng và bảo bố tôi mua mấy lọ si đánh giày về để đánh cho mới
Nhưng một số điều tôi nhận ra rằng, ông tôi rất chăm chút cho từng cái ăn, cái mắc, cái đi cho tôi lúc thơ bé và tôi nhận ra rằng người vấn luôn bên tôi, chăm sóc cho tôi chính là ông nội.
Tôi con nhớ, hồi học lớp 6 lúc đó đã lên cấp 2 rồi - một dấu mốc mới cho tuổi mới lớn. Tôi biết điệu đà hơn một chút nên cũng chú ý đến lối ăn mặc hơn song bố mẹ không thể tạo điều kiện và quan tâm tới các vấn đề lúc đó của tôi được và ông nội tôi vẫn là người chú ý những điều nhỏ nhặt ấy - dù những điều đó - lúc bấy giờ luôn làm tôi ngại ngùng và không thích. Hồi đó, cậu mợ trong Sài Gòn có gửi ra cho chị em tôi một đôi giày búp bê bằng da cứng, màu nâu, có quai nhìn cũng khá xinh. Nhưng vì cũ kỹ rồi nên chị em tôi chả ai buồn lôi ra để dùng và nhét vào tít trong hộp tủ đứng. Mùa đông lạnh, ông tôi bảo tôi lôi ra dùng và bảo bố tôi mua mấy lọ si đánh giày về để đánh cho mới
Dear Grandfather
Cháu nhận được tin của ông từ hôm qua cơ, giờ biết nói sao đây khi cháu chẳng thể khóc nổi? Giờ đây, cháu sợ vô cùng. Sợ phải về để gắp ông, vì ông có còn nhận ra cháu nữa đâu, có thể nhìn ra cháu nữa đâu.
Cháu hiểu ông, ông sợ ra đi, ông sợ không còn ở trên cõi đời này để ở bên cạnh con cháu nữa. Vậy sao trong giờ phút này, ông lại ốm yếu thế?
Cháu lành lùng, ít nói, nhưng không phải không quan tâm. Ông hay làm khó mọi người, nói những lời lẽ không hay làm tổn thương nhiều người. Nhưng muôn vàn lần cháu muốn ông khỏe mạnh, ở bên cạnh chúng cháu. Cháu đã lấy chồng, sinh con đâu? Ông không muốn thấy điều đó à?
Cháu biết phải làm sao? nhìn ông như thế ư? mặc đồ tang lễ, khóc lóc và tiễn biệt? Điều này không thể xảy ra, cháu thật không dám nghĩ.
Ông có chờ cháu không? ông có thương cháu không? Khi cháu về ông còn nói chuyện được với cháu không?
Cháu không muốn tưởng tượng, cuộc sống này cháu không muốn mất mát những điều đó. Vì cháu có quá nhiều điều muốn làm, quá nhiều điều muốn chứng minh cho ông thấy, cháu gái ông giỏi đến mức nào?
Cháu luôn tưởng tượng một ngày nào đó, khi cháu cưới. Ông hạnh phúc đứng bên cháu, nhìn cháu bước vào cuộc sống nhỏ của cháu. Khi nào có con, cháu sẽ đưa cháu về thăm, mua quà, mua nhiều thứ...
Họ nhìn thấy cháu họ thấy cháu cô đơn, họ thấy cháu đáng thương. Nếu ông không lời mà từ biệt cháu, thì cháu như thế nào.
Ông có trả lời câu hỏi của cháu không?
Chuyện thường ngày
Con người luôn dễ bị đầu hàng bởi ánh mắt trẻ thơ và âm nhạc, chẳng biết có đúng không nhưng mình đã luôn nghĩ như thế. Dạo gần đây, mình còn một vài sở thích khác nữa, điều này đã làm mình khá tốn kém thời gian.
12/10/2015
Novel - Story
2. Đừng vội nói lời yêu (2015) - Tự Do Hành Tẩu (Tô Lạc - Tiêu Kiếm Thành)
3. Vì em mà anh đến - Huyền Mặc ( Kiều Ngự - Duy An - Tống Minh Thư)
4. Đâu ngờ người ấy ngay bên ta - Cố Thất Hề (Ôn Kỳ Ngôn - Đường Mật Điềm)
5. Không yêu thì biến - Cửu Lộ Phi Hương (Tịch Tịch -
6. Em là tất cả những gì anh khao khát - Tùy Hầu Châu (Khương Kỷ Hứa - Quý Đông Đình)
7. Mắt trái - Đản Đản (Liêu Diệu Trăn - Bạch Lập Nhân)
8. Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mạc (Bạc Cận Ngôn - Giản Dao)
9. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn (Tiêu Nại - Lô Vi Vi)
10. Dịu dàng yêu em - Thiển Mặc Mặc ( Mộc Duệ Thần- Ngải Ái: Bắc Minh Hàn, Mộc Dịch Triệt)
11. Đạo Tình - Chu Ngọc (Tề Mặc - Mộc Ly Tâm)
12. Chỉ được yêu mình anh - Nam Lăng (Diệp Thố - Phương Linh)
13. Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh Mạc (Quý Bạch - Hứa Hủ)
14. Thời gian tươi đẹp - Đinh Mạc (Lâm Thiển - Lệ Trí Thành, Ninh Duy Khải, Lâm Mạc Thần, Trần Thanh)
15. Con dâu nhà giàu - Thập Tam Xuân (Chu Thiến (Tổng Thiệu Lâm)- Triệu Hi Thành, Triệu Hi Tuấn, Văn Phương, Tiểu Mạt, Trương Bân, Kiều Tranh...)
16. Tiên Hôn - Hậu Ái - Mạc Oanh (Tô Dịch Thừa - Cố An Nhiên; Lâm Lệ - Chu Hàn)9. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn (Tiêu Nại - Lô Vi Vi)
10. Dịu dàng yêu em - Thiển Mặc Mặc ( Mộc Duệ Thần- Ngải Ái: Bắc Minh Hàn, Mộc Dịch Triệt)
11. Đạo Tình - Chu Ngọc (Tề Mặc - Mộc Ly Tâm)
12. Chỉ được yêu mình anh - Nam Lăng (Diệp Thố - Phương Linh)
13. Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh Mạc (Quý Bạch - Hứa Hủ)
14. Thời gian tươi đẹp - Đinh Mạc (Lâm Thiển - Lệ Trí Thành, Ninh Duy Khải, Lâm Mạc Thần, Trần Thanh)
15. Con dâu nhà giàu - Thập Tam Xuân (Chu Thiến (Tổng Thiệu Lâm)- Triệu Hi Thành, Triệu Hi Tuấn, Văn Phương, Tiểu Mạt, Trương Bân, Kiều Tranh...)
17. Hợp đồng hôn nhân 100 ngày - Thượng Quan Miễu Miễu (Uất Noãn Tâm - Nam Cung Nghiêu - Ngũ Liên)
18. Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi (Bạch Nhạn - Khang Kiếm)
19. Vợ ơi, chào em! - Nguyệt Hạ Điệp Ánh (Tô Nhạc - Ngụy Sở)
20. Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn - Ngải Mễ (Trang Băng - Đàm Duy- Tạ Di Hồng)
21. Trái tim màu hổ phách - Nam Lăng (Dung Tiểu Ái - Dung
22. Gần như vây, xa đến thế - Tình Không Lam Hề (Tiêu Dĩnh - Diệp Hạo Ninh)
23. Động phòng hoa chúc cách vách - Diệp Lạc Vô Tâm (Bạc Băng - Diệp Chính Thần)
24. Một đời một kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo (Nam Bắc - Mục Trình Dương)
25. Dụ tình - Ân Tầm (Lạc Tranh - Louis Thương Nghiêu)
25. Chết! Sập bẫy rồi - King Kong Babie (Tống Tử Ngôn - Tần Khanh)
26.
Vẽ Màu

Đôi khi những suy nghĩ và nhận định bên ngoài, bị lệch lại với bề sâu trong tâm hồn - Tức là trong một vấn đề nào đó, họ không muốn xảy ra sự biến đổi hoặc nhận định rằng bản thân họ muốn như vậy, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ lại buồn, lạc lõng và nhen nhóm lên sự mong muốn thay đổi. Điều này giống như là một sự đấu tranh, nhưng vì lòng tự trọng ban đầu họ không chấp nhận nên nhận định đầu tiên và bên ngoài luôn thắng. Do vậy, sự thật sâu bên trong bị dập tắt.
22/9/2015
Popular Posts
-
“Candy Candy, câu chuyện cuối cùng” Tập 2: 338 trang Phòng tĩnh tâm - Vườn thú Blue River (đây là bản dịch trực tiếp từ tiếng Nhậ...
-
Lời mở đầu Trang 4 đến 11, tập 1 tiểu thuyết "Candy Candy, câu chuyện cuối cùng", tác giả Kyoko Mizuki "Thân g...
Recent Posts
Text Widget
Pages
Blog Archive
-
▼
2016
(30)
-
▼
tháng 8
(14)
- Gửi ông xa nhớ!
- Kỉ niệm của nhóm chúng tôi
- Tình yêu chính là tìm được người có chung 'tần số'...
- Ca nhạc yêu thích
- Remember!
- Lựa chọn của bản thân
- Suy nghĩ
- Suy ngẫm
- Bố mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất!
- Please always remember to niece, grandfather!
- Dear Grandfather
- Chuyện thường ngày
- Novel - Story
- Vẽ Màu
-
▼
tháng 8
(14)
Được tạo bởi Blogger.
Text Widget
Sample Text
Contact Us
Find Us On Facebook
Definition List
Definition List
Unordered List
Popular Posts
-
“Candy Candy, câu chuyện cuối cùng” Tập 2: 338 trang Phòng tĩnh tâm - Vườn thú Blue River (đây là bản dịch trực tiếp từ tiếng Nhậ...
-
Lời mở đầu Trang 4 đến 11, tập 1 tiểu thuyết "Candy Candy, câu chuyện cuối cùng", tác giả Kyoko Mizuki "Thân g...
Copyright ©
Ngoan Maruko | Powered by Blogger
Design by Flythemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com

























