Tuổi 25! Tôi vẫn là cô gái mang trái tim của 1 bông hoa dại
Dạo này lướt trên MXH, trang báo tạp nham toàn bàn, nói và viết về
tuổi 25 như: “Con gái tuổi 25, chưa lấy chồng thì đừng hòng thoát bị gọi là ế”,
“ 25 tuổi, bạn rất cần nghe 25 điều này!”, “Cột mốc tuổi 25: Bạn là ai và bạn
có gì”, “Nếu đã 25 tuổi mà chưa nhận ra những bài học này thì bạn chưa lớn được
đâu” (Mấy cái tiêu đề này, các bác có thể tìm trên kenh14 ấy, nhiều vô kể)… Thế
nên cũng chợt nhớ ra “Ô mình cũng 25!”. Nói – viết đây để hiểu bản thân hơn
thôi.
25 có mẹo gì mà viết nhiều thế? Cứ như là cái ranh
giới của cái gì đó khủng khiếp lắm ấy, chênh vênh, chới với. À lại nhớ tới
chênh vênh, có nguyên cả cuốn “chênh vênh 25” – Nguyễn Ngọc Thạch, mình đã lững lờ mãi, nhưng cuối cùng vẫn chưa mua
và đọc, chả biết nội dung trong đó viết gì về tuổi 25 nữa, mà thôi để sau tìm
hiểu.
Tuổi 25 của các bạn như thế nào, chứ với mình á? hơn
cả 1 loài hoa dại, tìm được mỗi cái bản gốc của mình mọc ở đâu, chứ cuộc sống
thì vô định, sống theo cảm xúc chứ chả phải chênh vênh gì cả. Ngày trước có 1
chị nói: “chị đã từng vô định để cuộc đời dẫn dắt, song chị không cam chịu sự
thụ động đó, bằng mọi cố gắng chị đã tìm được con đường chị muốn và chị đã tìm
thấy, giờ đây chính chị đã dẫn dắt bản thân mình”. Tôi hỏi chị làm cách đó như
thế nào? Chị nói “hằng ngày chị viết ra những điều mình muốn và đọc to mỗi
ngày. Khi ước mơ đủ lớn và mạnh,
con đường ấy sẽ xuất hiện”. Ờ em hiểu, nhưng em nghĩ nó không khả thi với em
đâu =)) E có viết ra nghìn lần và gào khản có cổ họng cũng chả có ích gì. Vì
sao á? Vì đầu e có gì đâu mà viết? J
Cái chị ấy đã nói giống
như là 1 bản đồ tư duy, vẽ mọi thứ lên đó sẽ giúp ta định hướng tốt hơn, làm việc
tốt hơn. Tuy nhiên, trong đầu bạn ít nhất phải có chứa mầm mồng ý thức (ước mơ,
mong muốn, hoài bão… gì gì đó - nhưng đừng có là mầm mống lép hoặc bị sâu mọt).
Để mầm mống nảy mầm bạn phải có một phương pháp => Các thao tác viết ra giấy
và đọc to lên mỗi ngày là một ví dụ. Khi viết lên những điều mà mình mong muốn sẽ
là 1 lần nhớ và khi viết ra bạn sẽ thấy điều đó rõ ràng, rành mạch và logic
hơn. Đọc to và lặp lại mỗi ngày sẽ giúp lưu sâu vào bộ óc. Bộ óc sẽ xử lý thông
tin và từ ý thức chuyển sang hành động, vì thế khi làm bất cứ điều gì ta cũng
hướng tới mục đích mà trong đầu ta đã xác định. Tất nhiên, quyết định cuối cùng
để mầm mống trở lên tươi tốt và cho trái thơm chính là “hành động” của bạn mỗi ngày,
còn làm thế nào thì là cách của bạn.
Quay trở lại với bản
thân, mình chưa bao giờ có hoạch định lâu dài cho cuộc sống. Không phải mình không
xác định được cái “mầm mống” bên trong của mình mà mình muốn hạt giống của bản
thân cần phải đủ tốt. Do đó, gán cho mình kiểu sống vô định cũng được (tuy
nhiên quan niệm “vô định” của mình nó trung dung nhé – “vô định” không phải là
quá xấu, cũng không nhất thiết bắt buộc mình phải tuân theo).
Em của năm tháng 25 và trước 25
Từ trước đến nay, vẫn
nghĩ mình là một bông hoa dại nhỏ nhắn, xinh sắn nhưng không hề đáng yêu tẹo
nào J . Tuổi 25 nhưng có trái tim của kẻ 18 và khối
óc của kẻ dăm mươi, hết sức lười và hay cười như đười ươi. 25 tuổi mới nhận ra
rằng, sao những năm tháng ngày xưa mình hiền và ngu hãi. Sao phải sống như kiểu
1 sự sắp đặt? không bao giờ để bản thân trượt ra khỏi đường ray, cứ nghĩ rằng
trượt ra cái là cái chết, thế mà giờ đây bất hướng thế mà có chết đâu? Tầm ngẩm
tầm ngầm sống không 1 màu sắc từ cấp 3 cho đến hết đại học. Đen trắng vẫn còn đẹp
chán, ít ra có thế phác họa được mọi thứ, còn màu sắc của mình nó nhờ nhờ kiểu
không rõ sương hay nắng. Sau đại học, cái màu sắc nó nhỉnh hơn mấy màu, vì bản
thân phải va đập và đánh nhau với đời nên có thêm màu tím, đỏ và xanh hơi tím…
Mà cái kiểu càng cố vào đời thì đời nó càng tô đậm cái màu xanh, đỏ, tím lên
cái mặt của mình.
Sau khi mặt trai lỳ
với đời, nên đời bỗng buông tha và cho em những ngày tháng tươi tươi, em đã
nhìn thấy thứ ánh nắng của đời và thốt lên “Ồ nắng rồi! nắng thì… sẽ bị nóng”.
(ahihi chả liên quan).
Mỗi người sẽ đặt
cho mình một cái mốc, tùy vào mỗi người thôi. Còn mình chả quan tâm cái cột mốc
25 của mọi người vẫn nói – kiểu 25 tuổi phải có lọ chai; 25 tuổi có phải có tấm
chồng; 25 phải có công việc, sự nghiệp ổn định; 25 phải thực hiện được mọi thứ
nếu không sợ quá muộn; 25 tuổi mà mãi chưa có định hướng… nói chung 3 vân vân,
7 vân vân. Tất cả đều đúng thôi – với mọi người, chứ còn mình nếu cứ quẩn quanh
những điều như thế, chắc phải làm 1 cái khiên và giáp sắt để tiến bước cho năm
tháng tuổi đời tiếp theo, trước khi đứng ở ngưỡng 30.
Vậy, cái mình quan
tâm nhất hiện nay là gì? Đó chính là cách “cảm” của bản thân cũng như là góc
nhìn nhận và tiếp các vấn đề trong cuộc sống xung quanh như thế nào? Hết!
Còn cảm nghĩ cuộc sống
cá nhân từ khi sinh ra cho tới giờ, không tính lúc tuổi còn chưa nhận thức và tuổi
thơ (tuổi thơ của mình dài khủng khiếp đến hết lớp 8) thì tuổi 24 -25 vẫn là đẹp
nhất. Đẹp là bởi mình ngộ ra được nhiều thứ, cũng có được vài thứ và đang ấp ủ
được nhiều thứ. Như thế, với mình là quá đủ và mình chưa bao giờ hối tiếc cho tuổi
25 – mặc dù mình vẫn chỉ là một bông dại.
Quan niệm, cuộc đời
luôn là tổng hợp của những sự lựa chọn, ngoại trừ chính bản thân, ta chẳng thể
để người khác sống cuộc đời của mình. Vì thế, mình sẽ lựa chọn, sẽ làm và dù có
đúng hay sai, lựa chọn tiếp theo vẫn thuộc về bản thân.
Mang trái tim trần
trụi của một loài hoa dại phiêu dạt và trải nghiệm!


