Có những hình ảnh hiện lên, chỉ có thể nhìn bằng mắt
thường, máy ảnh không thể làm nổi (hoặc mình chưa có máy ảnh tầm cỡ đó để chụp).
Lúc đấy mới thấy, sao mà đôi mắt con người có thể kỳ diệu đến thế! Mình chỉ ước
rằng, đôi mắt của mình có thể photocopy nguyên hình mà mắt mình đã thâu vào được
và mang về cho tất cả mọi người xem.
Vì thế, cảm thấy rất rất tiếc khi không chụp được
cái cảnh như thế!
Đi lên Lử Thẩn (Simacai) để chụp tam giác mạch, nhưng
tam giác mạch ở đây đã bị lụi, song được cái nắng đẹp tuyệt vời, đồi núi thông xem
kẽ, bầu trời trong xanh, không như khu tam giác mạch ở Lầu Thí Ngài (Bắc Hà) sương
mù trắng xóa.
Đi trong đường rừng núi thì dĩ nhiên có chỗ nắng, có
chỗ sương, có chỗ có cả nắng lẫn sương. Vì thế, lúc về bắt gặp cái cảnh trăm
năm: sương mờ giăng đầy đồi núi thông, ở phía sau lưng bên kia núi nắng hắt vào
tạo ra các khe ánh sánh xuyên qua sương vô cùng huyền ảo, sương và nắng len lỏi
vào từng tán lá thông, ở phía trên trăng non đã mọc. Bức ảnh thiên nhiên hoàn hảo
quá!
Ở đây chắc ít người du lịch đi vào? Dân thưa thớt,
đi mãi mới có một nhà, nhưng cứ đi qua nhà nào cũng nghi ngút khỏi chiều, cứ
mùi thơm thơm mà không biết là mùi thơm của thứ gì? Đi vào buổi chiều nên có tiếng
đàn trâu leng keng đi chăn thả về. Bọn trẻ con (không biết có nói được tiếng
kinh không?), nhìn thấy mấy đứa, thế là tíu tít, cười tươi vẫy chào. Nhìn đáng
yêu và thấy vui trong lòng lắm! Bạn mình thì sẵn máy ảnh nhảy xuống chụp mấy đứa
mấy bô.
- Mình nói với bạn: “Hình như trong túi vẫn còn ít
hoa quả đấy, cho chúng nó nhé”.
- Bạn mình kêu: “Không được cho, tự dưng cho như thế
sẽ tạo thành thói quen xấu cho chúng nó đấy. Sau này gặp ai lạ chúng nó cũng
xúm lại chạy đến xin, hơn nữa ăn đồ của mình nhỡ có gì xảy ra thì làm sao?” – Mình
hiểu ý bạn mình, trẻ muốn ăn gì nên có sự đồng ý của bố mẹ nó, vì nhỡ có người
xấu lợi dụng cho bất cứ thứ gì chúng nó đều nhận và ăn thì nguy hiểm.
Lần nào đi cũng có nhiều trải nghiệm và nhiều thú
vui. Và lần nào đi cũng có người bạn đường trường (nhỏ con và thấp bé hơn cả
mình), đèo mình đi trên mọi nẻo, đã thế còn kiêm luôn cả tay chụp hình. Lần này
đi, có thêm cả một em mới nữa, thế là có cả 2 tay máy cơ chụp ảnh chuyên chụp ảnh.
Đoạn đường từ thị trấn Bắc Hà lên Thải Giàng Phố cả
đi cả về 5- 6 km, thế mà 2 đứa đi bộ. Mình thì thấy thích, vì cái gì cũng lạ,
cũng đẹp. Bạn mình thì kêu chả có gì hay – chắc là do mình lâu ngày không được
lên núi, còn bạn mình thì còn chỗ nào cũng quá quen thuộc rồi. Đi bộ 2 bên là núi
rừng, cảnh thì đẹp, không khí trong lành, mát lạnh và yên tĩnh. Lúc đó, mới nhận
ra sao cuộc này nó lại đẹp đến thế! Không con người chỉ có mình hòa vào giữa
thiên nhiên.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét