Đời về cơ bản là
loài hoa dại, dại từ gốc đến ngọn. Vì thế, Hoa Dại chỉ thích sống cuộc sống của
loài hoa dại, tự do và phóng khoáng. Nhưng đâu biết rằng, đôi khi hoa dại cũng
có lúc buồn tẻ. Thế nên vào một ngày đẹp trời, bạn Hoa Nhà Vườn lên thăm và quyết
định làm việc với cô bạn Hoa Dại cho đỡ cô đơn. Ngày một ngày một trôi qua, thấm
thoát đã tám tháng, lúc này Hoa Nhà Vườn đã đến ngày đơm hoa kết trái sắp đến
mùa thu hoạch và phải quay trở về nơi đã sinh sống, làm cho Hoa Dại cô đơn vắng
bóng. Thế rồi Hoa Dại lại nghĩ, mình cần phải đến gặp cô bạn thân Hoa Miền Biển
để rủ cô ấy lên thăm và chơi với Hoa Núi Rừng. Nhưng cô bạn Hoa Miền Biển ứ chịu
đi vì lắm công nhiều việc. Hoa Dại lại lầm lũi lập kế hoạch đi thăm Hoa Núi Rừng
một mình. Trong những ngày này, cô Hoa Dại háo hức lắm, vì biết rằng lên đó sẽ
có rất nhiều thú vui. Hoa Dại lại có cơ hội để bay nhảy, tự do và phóng
khoáng... Hoa Dại hứa, sau chuyến đi đó sẽ về kể lại cho mọi người nghe. Keke
Đối với mình chưa
có cái gì được gọi là tình đầu, nếu phải chọn thì mình nghĩ là sách. Do đó,
càng không có một mối tình nào lớn hơn đáng để gọi là tình cuối. Bởi sinh ra vốn
dĩ đã trót đam mê lắm thứ nhưng dễ chán như mình thì “chung thủy” chỉ là một
khái niệm tình cảm mang tính thời điểm. Bất cứ lúc nào hứng lên mình lại đi tìm
những thứ vui khác như chơi đàn, vẽ vời, chụp ảnh, viết lách, nấu ăn... hay một
thứ phù phiếm rồ dại bộc phát lúc nào chưa biết chừng (lúc này thì cũng đang bộc
phát và rồ dại thật).
Đôi lúc bày trò tự
hỏi bản thân “mình sinh ra để làm gì nhỉ?” Chả làm cái gì sất, sống vô hướng
như mình thì làm gì đây? Ngày lại qua ngày như bao người khác, chỉ với 3 động từ
ăn, đi làm, ngủ, hôm sau lại ăn, đi làm, ngủ... Nói thật, ghét kiểu cuộc sống
như thế! Nhưng ghét thì ghét đã làm sao nào? Hàng ngày vẫn phải xoay quanh quỹ
đạo của nó và bị nó điều khiển đấy thôi. Giống như có 1 em thường nói “sống để
chờ chết” là như thế. Nhiều lúc muốn cố gắng làm một điều gì đó lên hồn lắm chứ
như học ngoại ngữ hay chơi nhạc cụ chẳng hạn nhưng đến đoạn gai góc, khó khăn
quá thì có dấu hiệu ì ra, đầu óc lên tiếng đòi dừng lại, một phần cũng vì mình......
lười. Thế nên mình nghĩ mình chẳng hợp và có năng khiếu để làm gì cả. Vì thế đừng
nói đến khái niệm “chung thủy” với mình, đến cả tình yêu cũng thế cả mà thôi.
Mới hôm nọ có đọc
được một câu nói “Vì cần tồn tại mà người ta phải thích nghi hay vì người ta vẫn
có thể thích nghi nên người ta vẫn còn tồn tại?”. Mình suy nghĩ mãi về vấn đề
này............ nhưng không ra kết quả gì. Vì sống 25 cuộc đời mình còn chẳng
biết mình là ai nữa là, thế nên mình cũng không biết mình tồn tại vì thích nghi
được hay vì tồn tại mà mình phải thích nghi nữa?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét