Trên đường đi
làm về thoang thoảng mùi ngô khoai nướng thơm nức của mấy anh chị ngồi vỉa hè,
trên tay thì đang phành phạch cái quạt để quạt than. Mùa đông về thật rồi!
Ngày xưa cứ vào những ngày này, lại chạy xuống nhà dưới để ngồi sưởi, ấm tít.
Nhà có ông nội nên lúc nào cũng có bếp lửa, mẹ thì mua sẵn tạ khoai của mấy nhà
trồng được trong xóm để luộc hay nướng ăn đần. Mình thì cứ có than là vùi, xong
chờ mãi không chín lại chạy đi chơi hoặc chạy lên nhà xem phim quên luôn cả việc
bới khoai, ông thì ngồi đó chuyên trông và giở khoai cho mình, lúc nào chín thì
bới ra. Mình vẫn nhớ, ông hay mặc áo phao dày, đội mũ lông hoặc cái mũ màu xanh
bộ đội ông tháo từ 1 chiếc áo khác ra. Thế nên mùa đông mà ôm trẻ con hoặc ở với
người già thì chẳng bao giờ lo bị lạnh.
Đôi khi nhớ
ông cực kì, chỉ ước ông vẫn đang ở nhà ngồi bên bếp lửa chờ mình về, nếu có cảnh
như vậy chắc mình sẽ chạy lại ôm chầm lấy ông ngay. Cuộc sống sẽ để lại những
nuối tiếc, day dứt để ta khó lòng mà quên đi những gì thuộc về quá khứ. Giống
như khi còn sống với ông, chả bao giờ nghĩ đến việc lưu giữ một hình ảnh để làm
kỉ niệm cho những ngày tháng về sau, đến khi những ngày tháng về sau diễn ra
thì ngỡ ngàng nhận thấy, ta chẳng có hình nào để làm kỉ niệm cho quá khứ đã xảy
ra.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét